ng vẽ. Biết ngay mà, anh chỉ chết vì xưởng vẽ cũ kỹ bụi bặm của anh thôi, còn vợ anh tươi trẻ thì anh quăng quật nơi xó nhà. Không biết anh đang làm gì? Đang vẽ, đang ngủ hay anh đang ở cùng một ai khác?
______
Ai da... Đúng là khó đánh thức ai say. Anh vật lộn thay áo quần cho cậu ,khi ngủ cậu giãy ghê quá.
Nước vẫn tuôn xối xả trong phòng tắm. Khi anh vừa bước tới cửa phòng, lại nghe tiếng cậu nôn oẹ. Cậu nôn khan, chỉ ra đờm. Cậu làm anh hốt hoảng , cuống cuồng cả lên. Đành ngồi canh cho cậu ngủ, thay đồ cho cậu thôi. Không biết anh thành cái gì nữa...
À, đỡ hơn rồi, cậu thôi không giãy giụa, lớn rồi mà ngủ còn giãy , không hiểu mơ mộng chi đây...
À, hả? Cậu khóc??? Ê! Nhóc con ,lớn đùng rồi sao khóc? Ê ê ,cậu đừng khóc ... Anh chịu thua. Anh lại luống cuống rồi ! Nước mắt cậu chảy dài trên gò má, thấm đẫm mắt môi , thấm đẫm cả áo anh. Bản năng xúi giục anh ôm cậu.Anh ôm thật.
Cậu khóc thành tiếng. Này này, sao lại khóc thế? Đàn ông đàn ang gì mà..yếu đuối thế !? Nhưng ,không biết còn ai đang yếu lòng. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Lau không hết, khóc gì mà khóc ghê thế...
Anh lúng túng. Anh không biết gì nữa. Anh cúi xuống hôn cậu.Nhẹ nhàng và ngọt ngào ,tê dại không cảnh giác... Ôi, con người xa lạ....
Cậu ngưng khóc, toàn thân thả lỏng. Anh để cậu xuống ghế , cậu vẫn say ngủ , như chưa từng biết có sự tồn tại của lo toan phiền não trên đời. Anh lao vào phòng tắm như con thiêu thân, hoàn tòan rối bời .
_____
Cô gái đứng lặng, không gì ngăn nổi nước mắt chứa chan. Chồng cô với một thằng con trai...với một nụ hôn??? Ôi , cái hoằn hảo mơ ước, tự hào của cô !? Cái yêu thương chăm sóc đầy ân cần của cô?? Cái gì trước mắt cô đây???Cô không hiểu gì cả ! Anh điên sao? Cả cô nữa , cô phát điên lên thật.
Cô gái vụt chạy, cuồng loạn trốn tránh hiện thực. Cô lảo đảo trong vị mặn của nước mắt, của hơi men gió lạnh, của vị ngọt, vị đắng trong hộp chocolate trên tay.Tất cả hòa trộn, nhào nặn thành một thứ chất độc bóp nghẹt tâm can cô...
Một màu trắng mênh mang dịu dàng. Một chút ngây ngây -mùi thuốc sát trùng. Một không gian yên lặng tuyệt đối. Khung cảnh tĩnh như nước làm cô ngạt thở.
Vị bác sĩ chết tiệt, để cô ở lại một mình trong căn phòng chết tiệt, để đi lấy cái tin chết tiệt.
Ở góc phòng có cái gương chết tiệt, nơi cô thấy rõ mọi dấu vết thời gian trên thân xác và tâm hồn mình. Bốn năm trôi qua,quá dài mà cũng quá ngắn, cô nhận thêm sự mệt mỏi và nhàm chán ,hậm hực ghen tị vả cả lo lắng. Cô tự nghĩ bản thân đơn giản, hầu như cái gì trong cô cũng tìm cách thể hiện ra ngoài theo nhiều cách, trong trường hợp này, là nhiều nếp nhăn trên trán và đuôi mắt cô.
Năm nay cô hai chín, bằng chồng cô bốn năm trước. Không hiểu trước kia, khi vào tuổi này, anh đã suy nghĩ gì, đã ước mong gì, cảm thấy những gì? Vào thời gian này cô hay nhìn mình như một con bệnh: già cỗi, mục ruỗng , đôi khi còn tự trách mình vô dụng.
Năm năm tất thảy ,từ khi anh và cô lấy nhau. Giữa hai người, ngoài tờ hôn thú trước pháp luật và tình yêu trên bia miệng của anh, không tồn tại một ràng buộc nào khác. Năm năm rồi, không hiểu ai ngăn không cho cô một mụn con -thứ ràng buộc quan trọng và đẹp đẽ mà cô rất mong chờ. Anh, ông trời , hay là cậu cầu mong!??
Nhớ lại bốn năm trước, cô không hiểu mình khôn ngoan hay ngu dại nữa. Cô khóc rất nhiều, đủ làm ngập lụt cả chung cư trong thời kỳ thiếu nước, nhưng cô không làm như nhiều phụ nữ khác. Cô không bỏ chồng, cũng không làm lu loa lên. Nói trắng ra, cô tự thấy, là cô không đủ can đảm bỏ cái tình yêu , cái chăm nom ân cần là anh. Nhưng cô đủ sĩ diện để bao bọc vẻ ngoài hoàn mỹ cho câu chuyện tình giữa hai người. Chuyện tình thật ư? Cô chịu !
Sau đêm ấy, cô thôi không mơ mộng về anh. Cô thực tế hơn, thầm lặng theo dõi , kiểm soát anh. Người ta nói yêu thương là đấu tranh, cô đấu tranh với cậu để có anh.
Dường như cậu không biết có tồn tại cái gọi là tình cảm đôi bên giữa anh và cậu. Khi có mặt anh, cô không thấy bất cứ biểu hiện yêu thương nào trong mắt cậu. Nhưng, càng lâu về sau này cô càng rõ :cậu yêu anh tha thiết. Còn anh , ngoại trừ những khi ở xưởng vẽ với cậu, ngoài ra, không bao giờ cho cô thấy có một cậu hiện hữu ngoài đời thật.
Buồn cười thật, cậu không hay biết gì về tình cảm của anh cho cậu, vậy mà cô không cách nào giật anh ra được. Sao nhiều chuyện, cô hiểu rằng, càng cố chèo kéo, cô càng mất nhiều hơn.
_"Đây ! Mời cô xem ! Tôi đã nói cô không tin , cô và anh đều hoàn toàn bình thường !" Ông bác sĩ chìa cho cô tệp hồ sơ bệnh án trước mặt.
Cô thở dài, rồi lại nhăn mặt. Nói suông thế thì làm được gì?? Suốt bốn năm trời, từ khi cô biết có cậu xem giữa anh và cô trên đời, cô đã tìm đủ mọi phương cách có được một sinh linh. Cô có đủ mọi thứ, nhưng thiếu một đứa con, và luôn tưởng như ngấp nghé mất anh. Cô nắm anh trong tay thật chặt.
_"Nhưng cũng thật kỳ lạ, tôi phải công nhận với cô , tôi chưa thấy cặp vợ chồng bình thường nào sống với nhau bốn ,năm năm trời mà chưa có con. Nhất là như anh và cô... Rất tiếc !!"
Đôi khi cô cay đắng nghĩ rằng, có thể đứa bé bất mãn trước sự kết hợp đầy gượng ép giữa bố mẹ của nó mà không chịu rời tay chúa đến với cô.
_"Cách tốt nhất là chờ đợi .Nhưng , nếu cô không đợi được, chúng tôi có cách khác ! Cô đã biết đến thụ tinh nhân tạo rồi phải không? "
Cô đôi lần thấy anh và cậu. Khi hai người nói chuyện, đùa cợt, châm chọc hay làm việc cùng nhau , hai người luôn có khoảng cách vô hình với tất cả mọi người, không ngoại trừ cô.Tự nhiên như là nước và mưa, như những vòng tuần hòan trong huyết quản. Quái quỉ !
_"Chúng tôi đã thử rồi mà !!"
Đôi khi cô thương cho hai người, đôi khi cô t