ười hắn mà loạn tấc lòng, cũng xem như kỳ quái đi?
Mặc kệ có kỳ quái hay không, sau khi anh gặp James rồi, mới có cảm giác 'còn sống thật tốt', đây là sự thật không giả.
James ánh mắt nóng rực nhìn anh. Mỗi lần thấy ánh mắt hắn như vậy, anh sẽ có cảm giác khó thở.
Nghe Cổ Hạo phát ra tiếng kêu khẽ, James lại phủ lên nụ hôn nồng nàn. Cổ Hạo kiềm lòng không được ôm cổ James. Cùng James phát sinh hành vi thân mật như vậy, trái tim anh suýt nhảy ra khỏi cổ họng, tình dục dưới sự kích động của James đã rục rịch.
"Thoải mái không?"
Kỳ thật James không cần hỏi, bởi vì phản ứng điên cuồng vặn vẹo của anh đã nói rõ tất cả.
James dùng tay vuốt ve chỗ phấn khởi của anh. Cơ thể Cổ Hạo đột nhiên căng cứng, dục hỏa trong người tăng vọt đến đỉnh.
Kỳ thật trong lúc huấn luyện, đây là thời khắc Cổ Hạo cảm thấy xấu hổ và lúng túng nhất. Theo nhiều lần huấn luyện, anh càng thấy xấu hổ nhiều hơn, đến cuối cùng anh không dám ngẩng đầu nhìn James.
Mỗi lần James đều rất ga lăng giúp anh gài nút áo đồ ngủ, chúc anh ngủ ngon sau đó để anh nghỉ ngơi. Rồi thì hắn sẽ lấy tư thế kỳ quái rời khỏi phòng, ngày nào cũng không ngoại lệ.
"Ngươi nghỉ ngơi đi!
Nghe tiếng cửa đóng lại, Cổ Hạo gò má đỏ hồng.
Bởi vì toàn thân đẫm mồ hôi nên anh vô phòng tắm dội một phen. Nhìn trong kính phản chiếu chính mình, anh sắp không nhận ra bản thân.
Hai má anh không giống trước đây trắng bệch, mà là phủ một tầng hồng sắc, nhìn như trong trắng lộ hồng, tựa trái đào mọng nước.
Môi anh bởi vì mới trải qua nụ hôn còn giữ lại màu sắc diễm lệ, so với son bóng càng sáng. Toàn thân bởi vì James dẫn anh đi tiệm cắt tóc cao cấp chỉnh hình kiểu tóc mới mà biến đổi hoàn toàn, một chút cũng không giống anh lúc trước vừa ngốc vừa khờ.
Ngực mình còn lưu dấu hôn, là mới nãy James để lại...
Nghĩ vậy, Cổ Hạo đỏ bừng mặt, hai tay che mặt nhưng tiếng cười hạnh phúc thoát ra từ miệng anh.
Có lẽ tâm tình vui vẻ liên quan bề ngoài cũng khác. Cổ Hạo dần phát hiện chính mình không còn mặt co mày cáu, mà là hiện ra nụ cười chân thật. Cho nên trong giao tiếp anh không giống lúc trước rụt rè lo sợ, ngược lại càng dễ dàng cùng người ở chung.
Nhưng nhóm người chanh chua bà Trần như cũ cố ý khi dễ anh, hại anh hôm nay lại tăng ca.
Khi anh vùi đầu làm việc, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên tay. Đồng hồ này rất đẹp, là James chọn cho anh, hắn còn ép anh phải đeo nó.
Trong mắt James, đàn ông không có thẩm mỹ thì không phải nam. Cho nên tất cả trang phục trên người anh đều là James chọn.
Anh trở nên bắt mắt, lúc đến công ty còn bị nữ viên chức khác ngành nhìn chằm chằm, hoàn toàn không biết anh là ai, báo hại anh lúng túng, mà đồng nghiệp cùng ngành thì càng trợn to mắt không dám tin. Anh chẳng qua chỉ đổi kiểu tóc thay đồ tây mà thôi, có biến đổi lớn như vậy ư?
Trưởng phòng liếc một cái liền biết quần áo trên người anh giá trị không nhỏ, giật mình nói.
"Đại Cổ Mộc, mấy thứ này không rẻ nha! Gần đây cậu phát tài?"
Cổ Hạo vội vàng xua tay phủ nhận.
"Đây là người khác đưa cho."
Trưởng phòng biểu lộ ngưỡng mộ và yêu thích.
"Thật tốt! Cái này không phải ai đều mua được, người đưa cho cậu thật là hào phóng."
Cho dù trưởng phòng không nói Cổ Hạo cũng biết James hào phóng không phải người bình thường so sánh được. Có một số đồ anh biết đã là giá trên trời, vật anh không biết giá tiền càng nhiều, nhưng James như cũ không nói hai lời cho anh.
Nhận thứ đắt giá như vậy, trong lòng anh áy náy không yên. Anh từng nói sẽ trả tiền cho James, nhưng bình thường đổi lại là bị James rống giận. Cho nên anh chỉ có thể nuốt lại lời chưa nói xong, để tránh càng chọc giận James.
Thời gian từng phút trôi qua, Cổ Hạo bắt đầu nóng vội.
Sắp mười hai giờ rồi, bình thường James luôn đứng chờ ở cửa lúc sáu giờ. Nhưng mấy ngày nay công việc bận rộn, anh đã nói James không cần chờ mình, không nghĩ đến sẽ kéo dài muộn như vậy.
Anh khép lại công văn, xoa mắt mỏi.
Mệt quá! Anh phải mau đi đón xe thôi.
Khi anh mệt mỏi bước ra khỏi công ty đã là mười hai giờ. Gió đập vào mặt khiến người cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Anh nắm chặt quần áo, trời đông sắp đến rồi.
.....................
Khi Cổ Hạo bước vào nhà James thì phát hiện hắn đang ngồi trong đại sảnh chờ mình.
Anh mệt mỏi mỉm cười.
"Chào buổi tối, James."
James xanh mặt nói.
"Vì sao đồng nghiệp của ngươi đều về nhà mà ngươi còn bận đến giờ này?"
"Bởi vì việc của tôi hơi nhiều. Hơn nữa tôi mới công tác hơn một năm, khó tránh khỏi ma cũ bắt nạt ma mới, nên hơi muộn chút."
Thân hình cao lớn của James đứng bật dậy.
"Có người khi dễ ngươi?" Hắn trầm sắc mặt, ngữ điệu bá đạo. "Nhất định là đám gà mái già đó làm, có đúng không? Ta đã nói ngươi bao nhiêu lần, đàn ông không thể bị phụ nữ coi thường. Chỉ cần ngươi yếu đuối là sẽ bị họ nuốt sống ngay. Lúc cần nói không thì nhất định phải nói ra!"
"Nhưng mà..." Có khi rất khó từ chối người, huống chi anh vốn không giỏi từ chối người khác.
"Không có nhưng!" James mau chóng cắt ngang lời anh.
"Chính là..."
"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng vì mình tìm cớ. Loại người tính cách yếu đuối như ngươi, phải chờ người ta khi dễ đến chết mới hiểu ý của ta ư?" James giọng điệu đã biến thành cực kỳ nghiêm khắc.
Cổ Hạo đã rất lâu không nghe hắn nói nặng lời như vậy, suýt nữa rớt nước mắt.
"Tôi, tôi..."
James vò tóc, lộ ra vẻ mặt khó chịu.
"Ngươi có phải là đàn ông hay không? Đừng hở chút là khóc, chỉ khóc có thể giải quyết vấn đề ư?"
Tuy khóc lóc k