hông giải quyết được vấn đề, nhưng anh không thể khống chế nước mắt sắp tràn mi.
Đã lâu không bị James mắng ác như vậy, Cổ Hạo bỗng rất muốn khóc rồi lại không thể trước mặt James rơi lệ. Anh chỉ có thể khàn giọng nói.
"Tôi rất mệt, ngày mai chúng ta nói tiếp được không?"
Không đợi James nói cái gì anh đã xoay người bước nhanh lên lầu.
"Ta đang làm cái gì? Ta muốn khích lệ hắn chứ không phải mắng hắn!"
James thân thể biến cứng ngắc, một quyền đấm vào vách tường.
..................................
Ngày hôm sau, tuy Cổ Hạo không giống hôm qua nửa đêm mới trở lại, nhưng anh nhìn thời gian, cũng khoảng hơn mười giờ.
Mấy ngày tăng ca liên tiếp khiến thân thể anh mệt mỏi khó chịu đựng. Lại thêm hôm qua cùng James xung đột, khiến anh vô cùng chán nản.
Anh ủ rũ gục đầu đi ra cửa, lại bị người túm lấy.
Anh kinh hãi ngẩng đầu.
"James..."
"Buổi tối có ăn gì không? Sao sắc mặt khó coi quá vậy?"
Cổ Hạo chưa kịp trả lời đã bị James kéo đi. Hắn càng đi càng nhanh, bước chân Cổ Hạo vội vàng chạy theo sau.
Dần dần anh cảm thấy hô hấp khó khăn, tựa như có hít thở thế nào không khí đều không vào phổi. Anh dùng sức hít mạnh, nhưng không khí chưa tới ngực thì anh đã thấy đầu váng mắt hoa, ngay sau đó không nhìn thấy gì nữa...
Chăn nệm êm ái của mùi hương dụ hoặc, Cổ Hạo trong mùi hương quen thuộc chậm rãi mở mắt ra.
Chỉ thấy James vẻ mặt sốt ruột nhìn mình, giọng hắn rất trầm.
"Có khỏe không? Ngươi thiếu máu ngất xỉu, ta ôm ngươi về nhà."
"Thiếu máu?" Đây không phải là loại bệnh chỉ cô gái mảnh mai mới có?
"Gần đây ngươi không ăn uống đầy đủ, có đúng không? Nhìn sắc mặt ngươi tái nhợt như vậy ta liền biết chắc chắn ngươi bị đám gà mái già khi dễ đến ăn cơm không vô!" James căm giận bất bình nói.
Nghe hắn nói vậy Cổ Hạo đột nhiên nhớ ra. Không sai! Bởi vì dạo này công việc quá nhiều, anh không có thời gian ăn cơm đàng hoàng.
"Ta kêuAlicemang đồ tới, ăn đi."
TayJames cầm một cái chén nhỏ. Chén nhỏ và bàn tay quá lớn của James hình thành đối lập rõ ràng, chợt nhìn có chút buồn cười.
Hắn thổi vài cái vào chén mới đưa tới bên miệng Cổ Hạo.
"Mau ăn đi."
Cổ Hạo thuận theo cầm chén, nhưng anh không có vị giác, ăn vài miếng liền bỏ.
Thấy vậy, James nghiêm túc nói.
"Không được, phải ăn nhiều chút! Ngươi ăn ít vậy sao có thể ra chiến trường xông trận?"
Mình đâu có cần ra chiến trường đánh nhau!
Nhưng Cổ Hạo không dám nói ra câu này. Anh lại ăn vài miếng cho đến khi cảm thấy hoàn toàn ăn không vô nữa, đem bát trả lại cho James. Anh nhỏ giọng nói.
"Xin lỗi, tôi thật sự ăn không nổi."
"Đừng dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn ta, thẳng lưng lên! Ăn không hết thì thôi, có gì phải xin lỗi."
Cổ Hạo cảm thấy eo mình vừa mỏi vừa đau, không cách nào thẳng được.
James giúp Cổ Hạo vỗ tròn gối đầu, chỉ thị anh nằm xuống. Khi James tiếp cận, hơi thở mạnh mẽ của hắn hầu như bao phủ cả người anh, khiến anh thấy thoải mái và ấm áp.
Dạo này anh luôn tăng ca, đã lâu không có làm đặc huấn. Cổ Hạo tham lam nhìn cơ bắp mạnh mẽ của James.
Thân thể màu đồng này đã từng vài lần đè lên người anh. Tuy mỗi lần huấn luyện thì James đều mặc quần áo chỉnh tề, nhưng lớp vải mỏng manh không thể che mất lực hấp dẫn nam tính của James.
Nghĩ tới cảm giác bị thân thể cường tráng kia đè lên, Cổ Hạo bỗng hô hấp dồn dập.
Mùi đàn ông trên người James khiến anh cảm thấy thả lỏng, anh sâu lắng nhìn chăm chú James.
Đã bao lâu không có khoảng cách gần chạm James. Chỉ nhìn hắn vì mình chỉnh chăn mền đã khiến anh mặt đỏ tim đập.
Cổ Hạo liều mạng hít thở, bởi vì phổi cần càng nhiều không khí.
"James, James..." Cổ Hạo khẽ gọi.
James nghiêng đầu nhìn anh. Dục hỏa trong người Cổ Hạo bị thiêu đốt, không ngừng bốc lên.
Anh rũ xuống mi mắt, môi mấp máy run rẩy nói ra khát vọng trong lòng.
"Chúng ta đã lâu không đặc huấn."
Nghe vậy James đột nhiên cứng người, mặt tái xanh. Sau đó hắn đập nát mong đợi của Cổ Hạo.
"Không cần đặc huấn nữa, nên học ngươi đã học xong, hiện tại chỉ chờ lấy thành quả. Chờ ngươi khỏe rồi chúng ta kiểm tra kết quả huấn luyện lần này."
Đúng! Đặc huấn chỉ là vì lấy kết quả...
Cổ Hạo nghiêng đầu hướng bên kia, vùi vào gối đầu hít sâu một hơi mới nói.
"Ừm, sau này chúng ta đi thử xem kết quả."
"Vậy ngươi nghỉ ngơi đi."
Khoảnh khắc James đóng cửa phòng, anh đau lòng muốn khóc.
Phải thử xem kết quả nghĩa là James sẽ đi cua gái, mà chính mình cũng đi cua một cô. Anh sẽ phải nhìn hắn ôm cô gái khác.
Không cần! Anh không muốn nhìn đến hình ảnh đó. Chỉ nghĩ tới James và cô gái khác ngọt ngào thân mật, anh đã đau muốn chết.
Tuy anh biết lần đặc huấn này đã sinh ra cảm giác bất thường đối với James, nhưng dựa dẫm James cho anh an tâm.
Nếu có một ngày James rời đi anh, anh nhất định đau lòng so với lúc trước cô gái thầm mến nói mình là oán linh gấp ngàn vạn lần. Nhưng nếu muốn James không rời đi, vậy anh phải ngoan ngoãn thực hiện thử nghiệm. Đến lúc đó nhìn James ôm cô gái khác, chính mình thật có thể thờ ơ sao? Không! Chắc chắn anh sẽ thấy chịu lắm.
Thế là Cổ Hạo nằm ở trên giường miên man suy nghĩ, không ngủ ngon giấc. Anh ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi thiếp đi, mãi đến khi trời sáng.
........................
Bởi vì cả đêm không ngủ, mắt Cổ Hạo sưng đỏ. Anh không ăn bữa sáng đã kêu xe đi làm, bởi vì sợ lúc ăn sáng sẽ gặp James.
Nếu nhìn thấy James, có lẽ sẽ nhịn không được muốn khóc. Nếu James lớn tiếng hỏi vì sao anh khóc, chắc anh nói không ra lời.
Đến công ty, Cổ Hạo mắt sưng húp cúi đầu làm việc, nhưng vẫn bị mắt sắc bà Trần phát