ng ngồi bệt xuống thành lan can. \" Sao phải hành hạ thân xác thế nhỉ? Kiếm đứa nào làm cu li coi! Lão Sơn không được, mà chắc cũng đang tí tởn với Cường rồi. À...\" Mắt nàng sáng lên, lôi di động trong máy ra, ấn nhoay nhoáy.
- Alo! Quang à? Sang Lê Duẩn đón tao!.... Không á? Mày có cần suy nghĩ lại không?... Thế à? Thế mày có muốn mấy cái hình không được kín đáo lắm ( quần đùi cởi trần thôi mà, đừng có suy diễn với cái đầu đen thùi lùi thế chứ? ) cùng đống hồ sơ tiểu sử của mày bị phơi bày cho lũ con gái trong trường không hả super star?... Tao thế đấy! Chốt lại câu, mày có đi không thì bảo?... Tốt! 15\' nữa. Tao yêu mày nhất trên đời!!!
Câu cuối cùng của nàng bị rơi vào hư vô với tiếng tắt máy cái \" Cụp\" của anh chàng hot boy vừa bị con bạn thân ác ma trù ếm. Lần sau, đừng có ai nhìn vẻ ngây thơ trong sáng như tờ giấy than cùa mấy bé mà vội yêu nhé! Không thì coi chừng...
Lúc sau,anh chàng sáng chói nhất Kao Bát Ngát 2skull đỗ xe ngay trước mặt nàng hậm hực nhăn nhó khi vừa bị lôi ra khỏi cái tổ ấm áp để làm phục dịch cho con yêu quái kia. Rồi cặp thiên-thần-trong-mắt-mọi-người đó phóng đi trước những ánh nhìn ghen tị và tiếc nuối, cùng mưu đồ của nàng tiểu thư có tâm hồn... medusa!
Nàng ngồi sau xe thằng bạn. hí hửng dí cái máy vào tai tên nô lệ.
- Mày nghe này!
Quang nhíu mày nghe tiếng nói đầy biểu cảm. Tò mò là một cái tội. Và hình phạt cho kẻ tội phạm thì vô cùng quá ( thích ) đáng. Nó hét lên kinh sợ, cùng phản xạ tư nhiên là con xe Airblade bóng loáng suýt tấp vô vỉa hè mà diễn xiếc.
- Mày... Giọng này là của ông Sơn đúng không? Còn ông Cường? Hai ông anh mày yêu nhau hả?
- Chưa hẳn. Nhưng trong tương lai thì sẽ thế. Tao muốn vậy. _ Nàng thản nhiên đáp lại.
- Thế lý do mày bắt tao tiễn mày qua Zanie chẳng lẽ là...
- Mày ngu thế? Tất nhiên là phá mụ Linh rồi. Chẳng qua trước đây tao không thèm động đến con hồ li ý do mụ là vợ chưa cưới của anh zai tao. Giờ anh zai tao yêu Cường, tao phải cho mụ ý lĩnh đủ mà tránh xa hai ông kia ra chứ!!
- Mày đúng là chuyên gia ném *** vào hội nghị!
Quang lắc đầu ngao ngán. Nhưng cho dù nó đã hạ giọng xuống bé nhất có thể thì mấy lời nhận xét chuẩn không cần chỉnh kia vẫn không thoát khỏi tai con quỷ ngồi sau. Thế là thằng bé tội nghiệp nhận được những cái cấu eo \"tình củm\" để mà thực hiên màn đứng lên ngồi xuống thêo dao động con lắc lò xo ( vì đau ).
**********
Hàng Ngang Hàng Đào vốn là địa điểm shopping quen thuộc của một nửa thế giới Hà Thành đất chật người quá khổ này. Ở đây, mà nói chính xác là từ đầu phố đến cuối phố, san sát nhau, chen chúc nhau và dẫm đạp lên nhau là dãy hàng quần áo ti tỉ loại, từ tầm thường, bình thường cho đến bất thường và kì quái. Mà liệt vào thành phần trái đời nhất cũng như dị nhân nhất phải nói đến Zanie với những bộ đồ kì quái cũng như đắt đỏ nhất vốn chỉ dành cho những vị VIP có con mắt thẩm mĩ gắn liền khái niệm show hàng. Mà tiện thể cũng xin giới thiệu luôn cho mọi người thấu đáo, VIP ở đây bao gồm cả very important person lẫn very impolite person. Họ là những quý bà, quý cô sẵn sàng vung tay cả đống bạc cho những sở thích vô nghĩa của mình, nhưng lại không cho người ăn mày khốn khổ đến một đồng. Họ sẽ chửi rủa um xùm thằng bé đánh giày yếu đuối nếu nó lỡ quệt tay lên cái áo hàng hiệu mà họ đang diện. Thật là những con người đáng ngưỡng mộ!
Linh Zanie thơ thẩn ngắm mình trong gương. Rồi chưa bằng lòng với bộ mặt hàng tấn mĩ phẩm của mình, cô lại lôi hộp phấn Shishedo ra, lặp lại màn bôi chát đến thành kĩ năng. Đôi mi masscara dài đến phát hoảng chớp chớp ngây thơ một cách giả tạo. Mái tóc hoe vàng phủ loăn xoăn trên bờ vai trắng nhợt kem dưỡng. Đống nữ trang đeo trên cổ và tay cô đông đúc đến mức nhỡ cô có rơi xuống nước cũng đố anh nào dám kéo lên. Hôm nay hơi vắng khách. Cô lại có thời gian mơ mộng đến một ngày mình cùng vị hôn phu do pama hai bên đính ước từ ngày cô chưa xuất hiện trên cõi đời này, bước đến khách sạn năm sao nào đó làm lễ cưới. Cô sẽ nghiễm nhiên trở thành vị thiếu phu nhân quý phái trong sự ghen tị của đám bạn. Với những đứa con gái khác, đó là mơ ước viển vông. Nhưng cô đường hoàng là vợ chưa cưới người ta, viễn cảnh ấy xảy ra cũng là điều đương nhiên.
Tiếng xe đỗ ngoài quán, Linh ngó ra. Airblade. Cô bĩu môi nhìn cặp đôi đang co kéo kia. Đi xe đó đã làm gì đủ khả năng mà mua hàng quán cô. Nhưng cô vẫn đon đả ra đón khách trên đôi giày cao gót nhọn hoắt với dáng điệu ẽo ợt.
- Cô cậu vào mua hàng.
Mắt Linh tối lại khi nhìn thấy cô gái dâu tây đang nhõng nhẽo với anh chàng trên xe. Rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ khinh khỉnh.
- Cô đến đây làm gì?
- Tôi đến mua hàng thì sao? Sao khả năng tiếp thị của chị tồi tệ thế?
Đứa con gái quay ra vênh cái mặt trẻ con lên nhìn cô khiến cô tức đến chỉ muốn cho nó quay 180 độ ra phía sau. Nhưng rắc rối là con bé kia lại là em kết nghĩa vị hôn phu của cô.
- Cô mà đòi mua hàng của tôi cơ à? Cô định bán nhà cô đi chắc?
- Chị đừng làm ra vẻ cao sang thế! Chị chưa là vợ của anh zai tôi đâu! Tôi cũng sợ rằng chị chẳng bao giờ làm được vợ anh zai!
- Im! Cô biến đi! Cô mà phá tôi tôi gọi thẳng mấy thằng bảo vệ nó tống cổ cả cô cả thằng ban trai cô luôn đấy!
- Mấy thằng đó động được đến tôi sao? Chị có nhầm không? Tôi chẳng thèm phá chị. Tôi đến cho chị xem cái này thôi.
- Gì?
\"...anh đã yêu Cường rồi...\"
Mắt Linh mở to dưới đôi mi nặng trịch. Cơ mặt cô co lại theo lớp phấn dày. Cô nhìn con bé câng câng kia chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó, chỉ muốn in vài vết móng tay choe choét trên cái mặt bầu bĩnh.
- Lại là trò của cô hả?
- Tất nhiên! Nhưng tôi chỉ làm cho anh zai nói ra thôi! Chị thừa biết anh zai không đùa với chuyện tình cảm. Chị lên tránh xa anh zai ra là vừa. Cũng đừng có động đến người anh zai yêu. Anh trai tôi đấy. Anh trai tôi có làm sao thì chị đừng trách tôi. Mà anh zai tức giận thế nào chị cũng chứng kiến rồi! Thế nhé! Tạm biệt. Chúc ngày tốt lành