cảnh mà không ít lần con nhóc đã cho bay từ bể cá ra sân vườn, để mấy người giúp việc mất cả ngày để tìm lại với vài vết cắn sưng tay. Anh vùng dậy, chạy vào nhà tắm, thay quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể. Rồi kệ cho con em vật lộn với con cá sấu nhỏ bằng ngón tay út, anh lấy xe, phi hết tốc lực, quyết tâm chấm dứt mấy ngày mong nhớ vừa rồi. Phía sau anh là một nụ cười evil đúng nghĩa.
- Hôm nay rảnh không? Tôi với cậu đi đâu đó chơi!
Anh nắm tay nó kéo sát lại anh. Nó gật đầu, nhẹ như ru, leo lên xe.
- Cậu muốn đi đâu nào?
Nó dựa đầu vào lưng anh, ngẫm nghĩ một lúc. Rồi như đứa trẻ vừa tìm được cái kẹo, nó bật dậy quàng tay qua cổ anh, không biết có người vừa đánh mất một nhịp tim.
- Đi công viên đi!!
- Hả? _ Anh há hốc mồm vì sự trẻ con của nó. Biết nó trông chẳng khác gì một thằng nhóc rồi, nhưng anh đâu có ngờ đến như vậy.
- Đi mà! Lâu lắm tôi không đi công viên rồi!
Trời ơi! Anh muốn đi với nó đến chỗ nào riêng tư chút cơ! Chứ đâu có phải đến cái nơi toàn con nít trong ngày cuối tuần như thế này! Nhưng cái giọng nhõng nhẽo yêu không thể tả kia, anh từ chối không nổi. Ừ thì công viên vậy!
- Rồi! Nhưng cậu phải ngồi xuống tôi mới đi được chứ!
Nó lật đật ngồi xuống, cười thích thú. Thú thật, nó mà cứ để tay thế, anh sợ anh sẽ đâm vào mấy người đi đường mất!
Công viên Vầng Trăng.
Mấy bà cô bán vé đứng như trời trồng trước anh chàng đẹp trai cao hơn 1m8 với nụ cười sát thủ, bên cạnh là cậu nhóc dễ thương thiên thần, giữa một hàng trẻ con đang chờ vào cổng. Anh nắm tay nó, kéo vào trong, cứ như thể nó có thể bị lạc vậy. Mắt nó sáng lên, cười rạng rỡ. Nó lay lay tay anh, kéo anh lên tàu lượn. Anh cứ như anh bảo mẫu đang trông một thằng nhỏ tinh nghịch.
- Cậu đúng là… Không thấy chóng mặt hả? _ Anh hỏi sau khi anh và nó vừa bị quay mòng mòng trên cái con bạch tuộc khổng lồ cao chót vót.
- Không! Thích mà!!
- Vậy hả?? Vậy thì đi cái này coi!!
Anh lôi nó ra phía nhà ma. Và cho dù nó đã cố gắng chống trả, nó vẫn không thắng được anh. Anh gần như bế nó lên, đi về phía cánh cửa nhem nhuốc và tanh bành một cách giả tạo kia. Mặt nó xám ngoét, vẫn tìm cách quay ngược lại. Nhưng vòng tay anh ôm chặt nó, khiến nó không thể nhúc nhích. Phía trong ngôi nhà tan hoang vốn không còn đáng sợ với mấy đứa học cấp hai, ngoài mấy tiếng rên gào của mấy con ma giả rách rưới, vang lên tiếng thét kinh hoàng của một sinh viên năm thứ hai. Nó nhắm tịt mắt lại khi thấy một cái quan tài, rồi quay ra ôm chặt người bên cạnh khi cái đầu lâu be bét thuốc đỏ rơi từ trên xuống. Nếu nó vào đây một mình, chắc nó đã ngất từ lúc nhìn thấy con chó ma ngoài cửa rồi. Mà có bao giờ nó tự nguyện vào đây? “Anh là đồ ác quỷ!!” Nó vẫn nhắm tịt mắt mà ôm chặt anh. Tất nhiên, nhắm mắt thì đâu có thấy dưới ánh đèn đỏ mập mờ, nụ cười của anh còn đáng sợ hơn nhiều so với mấy thứ xung quanh nó. Anh vòng tay ôm chặt nó, cười đắc chí, cứ để thế cho đến khi anh và nó ra khỏi cửa.
- Anh...anh quá đáng lắm! _Nó hét lên khi biết đã ở ngoài. Mắt nó đỏ hoe và nỗi sợ thì vẫn in trên mặt.
- Ơ… Tôi tưởng cậu không sợ?
- Tôi nói là tôi không sợ hồi nào? Tôi ghét anh!! Ghét anh lắm!!
- Thôi thôi, tôi xin lỗi. Tôi không biết là cậu sợ đến thế! Rồi, đi ăn đi, tôi bồi thường, nhé!
Anh luống cuống lau những giọt nước trên khoé mắt nó. Trò đùa của anh hình như “hơi” quá đáng. Nó phụng phịu, không chịu đi, và mắt thì vẫn đỏ hoe. Mất thêm một lúc nữa, anh mới đưa được nó vào hàng ăn. Tay nó nằm gọn trong tay anh, ngoan ngoãn.
************
- Cậu bắt xe ở đây hả?
- Ừ.
Nó leo xuống. Bến xe buýt vắng vẻ khiến cho nó hơi rợn người, nhất là sau vụ chiều nay.
- Lần sau tôi với cậu đi chơi nữa nhé?
- Không! Anh đi nhà ma! Tôi không đi!!
Nó mím môi lại. phồng má lên nhìn anh giận dỗi.
“Yêu thế!!”
-Ừ! Không đi nhà ma. Cậu muốn đi đâu cũng được.
Anh giơ tay vuốt lại tóc nó. Nó quay ra đằng sau, đến chỗ băng ghế chờ. Bất chợt, anh kéo nó lại, vòng tay qua eo nó, ôm chặt. Nó sững sờ, định phản kháng rồi lại thôi. Tim nó như ngừng đập khi hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào cổ. Giọng anh thì thầm sát ngay bên tai...
- Giáng sinh này, đi chơi với tôi nhé!
- Bỏ tôi ra đi!
- Không trả lời, tôi không thả.
- Anh…
- Đi nhé!
- Uhm…
Nó biết, nó không bao giờ thắng được anh. Và anh cũng không buông tha nó nhanh như thế. Anh cứ đứng đấy, ôm chặt nó cho đến khi tiếng xe buýt vang lên phía xa. Nó đẩy vội anh ra. Mặt quay đi nhìn ra đường. Đằng sau, anh leo lên xe, nắm chặt tay nó cho đến lúc xe 11 đỗ ngay trước mặt. Nó vào xe rồi, anh mới biết vì sao nó phải quay đi. Đôi má đỏ bừng như dễ thương thế kia, anh mà nhìn thấy, đừng hòng anh cho lên bus. Anh ngẩn người tiếc nuối, trước khi phóng đi trong đêm tối. Nụ cười trên môi. Ấm áp.
Đêm đó, lại có hai người không ngủ được. Chẹp.
End Chap 3~
******
Chap 4
Anh buông mình trên sofa gần quầy phục vụ thong thả nhâm nhi li vodka. Quán anh dạo nay yên tĩnh lạ thường. Ấy, không phải là do khủng hoảng kinh tế mà khách vắng đi đâu nhé. Cái yên tĩnh mà anh đang nghĩ tới phải nói là yên ổn mới đúng. Chứ kinh tế suy thoái làm sao đủ khả năng ngăn cản con người ta giải quyết nhu cầu thiết yếu của bác dạ dày.Chính xác là từ khi anh tình nguyện làm xe buýt cho ai kia, thì trong Banana không còn cảnh những bài tình ca êm đềm ru người ta vào khoảnh khắc thư giãn nhất có thể bị thay bằng thứ nhạc rock làm nổ đôm đốp vài cái cốc, và cũng quên luôn tình trạng hàng ghế ngay ngắn thơ mộng được thiết kế lại làm sàn nhảy. Không cần nói chắc mọi người cũng đoán ra tác giả của vụ này là ai. Con bé không phone, cũng không qua nhà anh phá phách cái bể cá yêu quí của anh, mà mấy con cá cảnh trong đó lúc nào cũng nhìn vị khách với ánh mắt trào dâng cảm xúc ( căm hận!! ). Anh thanh thản tận hưởng giây