phút yên bình không phải cuống quýt xin lỗi mấy vị khách vừa ăn trọn quà bóng đầy nước sốt cà chua, càng không phải vội vàng tống kẻ quậy phá khỏi cửa để dọn dẹp. À, anh còn đang tận hưởng cái khác nữa. Anh áp bàn tay lên mặt như cảm nhận hơi ấm và làn da mịn màng của một bàn tay bé nhỏ vẫn nằm yên trong túi áo anh mỗi buổi chiều đầy gió, nhưng cũng tràn ngập ánh nắng len lỏi trên mái tóc đen bông nhẹ, làm cho đôi mắt thủy tinh trong suốt thêm lấp lánh vẻ sáng ngời thạch anh.
Nhưng nhắc anh nhớ, sau những ngày trời yên biển lặng thì kiểu gi cũng mưa gió ầm ầm!!
Và kia kìa, giông bão bắt đầu kéo đến hỏi thăm sức khỏe anh rồi đấy!
Một cô gái đẩy cửa bước vào.
Dáng quen quen.
\" Không. Không thể nào! Làm gì có chuyện áo len hồng, váy hồng, giầy búp bê hồng mà mũ cũng hồng nốt thế kia?!? \" Anh dụi mắt như the vừa ăn trọn cả viên sỏi \"bay\" vào mắt. Rồi theo nguyên lý bảo toàn shock, miệng anh từ từ mở ra và dừng lại ở biên độ cưc đại mà không có dấu hiệu trở về vị trí cân bằng ( tức là ngậm vào ).
Phương nhìn quanh quất quán rồi dừng ánh mắt ở gần quầy bar. Con bé bước lại chỗ anh với một dáng điệu nhẹ nhàng đến khó chấp nhận. Và vẫn với vẻ thục nữ đó, con bé ngồi xuống ghế đối diện anh, giọng như gió thoảng khi hồn anh vẫn chưa về lại với xác.
- Anh zai, em có chuyện muốn nói.
- ...
- Đừng nhìn em thế mà!
Con bé cúi xuống má hồng lên. Và anh thì vẫn còn trong thảm cảnh chưa để đâu hết choáng.
- Có... có chuyện gì thế em gái?
Giọng Phương hơi chùng xuống, đôi mắt nhìn vào hai bàn tay đan chéo nhau trên bộ váy điệu đà. Chưa bao giờ, anh dám nghĩ con bé lại có ý định ăn mặc như-thế-này. Thế nên, bây giờ anh có chết vì shock âu cũng là phải đạo. Ai mà tin được, có ngày cái con nhóc quần sooc áo full rock lại yểu điệu đến phát sến thế này hả trời?
- Em biết, trước giờ em phá anh zai nhiều. Em cũng không xinh đẹp dễ thương. Nhưng có một điều, em muốn nói... Em yêu anh zai.
Giờ thì cái định luật chết tiệt kia còn áp dụng luôn cho hai con mắt anh. Và trong ít nhất năm phút, anh hóa đá dù hôm nay khá là ấm áp. Thì đã bảo giông bão rồi mà.
Phương vẫn cúi mặt xuống, tay vê vê lọn tóc ngắn cũn được chải ôm sát với khuôn mặt búp bê tròn trĩnh ( hôm nay thôi ).
Anh cân nhắc từng từ.
- Phương, nghe anh zai nói này.
- Dạ.
- Em biết anh zai luôn coi em là em gái đúng không? Nên anh zai không thể yêu em gái được.
- Tại sao? Em không phải là em ruột anh zai. Em luôn giúp anh zai. Em cũng luôn ở bên anh zai. Tại sao anh zai không yêu em?
Dòng nước mắt pha lê lăn dài trên đôi má đỏ hồng. Anh thấy nhói đau. Chưa bao giờ anh muốn làm ai khóc, lại càng không phải là người mà an coi như người thân, cho dù có hay trêu chọc phá bĩnh anh. Nhưng anh giờ chỉ yêu có một người. Anh không thể...
- Anh zai cám ơn em nhiều lắm. Nhưng tình yêu không chọn lựa được em ạ. Em biết, anh zai sẽ không bao giờ yêu em. Anh zai luôn coi em là em gái ngoan nhất của anh zai. Anh zai cũng yêu người khác em gái ạ. Hiểu cho anh zai, nhé!!
- Anh zai yêu ai?
Nhóc ngẩng lên, nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm. Anh thương con bé, nhưng anh không yêu nó. Đó là sự thật. Anh không muốn em anh đau khổ vì yêu anh. Anh luôn muốn nó vui vẻ yêu đời.
- Là Cường. Anh yêu Cường.
- Tại sao? Tại sao lại là Cường? Em không tin! Cường là con trai! Anh không hiểu sao? Cường là anh trai em. Chẳng lẽ em không bằng Cường? Không giống Cường sao?
- Em là em. Cường là Cường. Cho dù em với Cường có là anh em sinh đôi thì anh vẫn chọn Cường. Nhờ em gái mà anh quen Cường, anh cảm ơn em gái nhiều. Nhưng ở bên Cường, anh mới thấy vui, mới hạnh phúc. Chỉ Cường mới cho anh zai là chính anh. Giờ anh chỉ nghĩ đến Cường thôi. Với anh, Cường mới là quan trọng nhất.Dù Cường có là con trai, có lẽ, anh đã yêu Cường rồi. Anh xin lỗi. Anh không thể yêu em gái.
- Xong!!!!
- Hả?!?
Con bé đứng phắt dậy, trước ánh mắt ngạc nhiên của anh. Nó thản nhiên lôi trong túi áo ra một thứ gì đó rồi ấn nút off. Vẻ bi thương quị lụy trên khuôn mặt tan biến cùng dòng nước mắt. Và với nụ cười nửa miệng quen thuộc, nó đặt tay lên vai anh.
- Anh zai ạ! Đúng là em yêu anh zai. Nhưng cái tình yêu ấy nó chỉ bé bằng con cá sấu nhà anh zai thôi. Cái em cần em làm xong rồi. Giờ em đi nhé. Bai anh. Yêu anh zai!!!
Anh đứng chết trân nhìn con nhóc bước nhanh ra khỏi cửa, hòa vào dòng người tất bật trên phố, không quên vứt lại cho anh điệu cười nổi da gà. \"Chết tôi rồi!!!\". Anh bàng hoàng nhận ra thứ-gì-đó mà con em cầm là cái máy ghi âm mà anh tặng hồi sinh nhật. Anh biết kiểu gì nó cũng dùng cái máy để uy hiếp ối người. Nhưng anh làm sao nghĩ anh chính là nạn nhân đầu tiên của nó thế này? Á, mà sao anh quên được con em yêu quái kia đường hoàng trong đội kịch trường? Cuộc đời anh xem ra đến hồi nan giải rồi! Cái đó tính sau! Giờ lo là lo lờ con quỉ kia mà cho Cường nghe mấy câu ấy thì anh chỉ có cách gặp lại Cường trong giấc mơ mà thôi. Mà còn kinh khủng hơn, nó còn mục đích gì thì có trời mà đoán nổi!! Mồ hôi như mưa trên khuôn mặt ông chủ trẻ tuổi làm cho mấy cô nàng phục vụ nhìn anh ngơ ngác kèm theo nhiều tham muốn đen tối.
\" Ting! Đi đón thỏ bông!!!\"
Remind trong máy réo lên làm anh giật mình. 4h. Đến giờ đón người anh yêu. Anh khổ sở ném cái tâm trạng đau đớn kia váo lại đầu, tóm vội chìa khóa xe trên mặt bàn, dặn lại bà chị quản lý rồi phóng xe đi. May cho anh, Banana cách Bách Khoa có 30s đường chim bay.
******
Lê Duẩn. Phương vừa lững thững đi vừa lắng tai nghe âm thanh trong cái máy bé xíu trên tay, không chút chú ý đến ánh mắt đắm xờ đuối của mấy anh chàng đi ngược chiều. Hôm nay, tiểu thư nhà ta đã phải nèn mình trong bộ đồ hồng từ đầu đến chân không khác gì quả dâu tây nàng ngán đến tận cổ, mà cái đứa tặng cho nàng đã bị náng tiễn về bằng cửa sổ. Nhưng mục đích ban đầu của nàng đã đạt nên nàng cũng được an ủi phần nào. Hình như nàng cũng không quen cuốc bộ, nên chĩ được mấy phút là nà