"Các vị trưởng bối, cảm tạ đã đến tham dự và giúp đỡ cho lễ tang cha tôi. Trong thời gian này có gì sơ xuất kính xin các trưởng bối thứ lỗi."
"Thiếu chủ nói quá lời, đây là việc chúng tôi nên làm." Một người đàn ông trung niên để râu mép nói.
"Đúng vậy. Người đã chết nên yên nghỉ, thiếu chủ đừng quá đau buồn." Người trung niên béo mập phụ họa.
"Trưa ngày mai là lúc chôn cất, đêm đã khuya, các trưởng bối xin đi nghỉ ngơi." Bạch Anh nhẹ giọng nói.
Mọi người gật đầu, lần lượt đứng lên. Đình Lễ cùng Mạnh Uy sóng vai đi trên hành lang, ánh sáng mờ nhạt kéo dài cái bóng in trên tường.
"Không ngờ thiếu chủ có thể ứng xử bình tĩnh, lễ nghi đúng mực trước mặt mấy cáo già kia. Tôi cứ tưởng thiếu chủ sẽ giống như đứa trẻ mười sáu tuổi khác, lúng túng vụng về." Đình Lễ nói xong lập tức phủ định. "Nghĩ lại thiếu chủ vừa sinh ra đã đứng vị trí cao, làm sao là đứa trẻ bình thường được?"
"Đúng vậy. Thiếu chủ không vô hại như bề ngoài, phân nửa tài chính các công ty của Phạm gia do cậu ấy quản. Đáng tiếc chân không thể cử động." Mạnh Uy thở dài.
"Nghe nói năm thiếu chủ mười tuổi bị bắt cóc suýt mất mạng, đôi chân bị gãy từ lúc đó?" Trong giọng nói của Đình Lễ có tiếc nuối. "Đứa trẻ mới mười tuổi nên vui sướng chạy nhảy thì đã gặp bất hạnh to lớn như thế. Lại là Sakura, không biết sẽ chết lúc nào. Khó trách khí chất trầm ổn." Một thiếu niên xuất sắc như vậy số phận đã định phải chết sớm, ngay cả Đình Lễ quen gió tanh mưa máu cũng âm thầm thán: trời cao đố anh tài.
"Đáng tiếc.....đáng tiếc........."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phòng của mình. Đình Lễ và Mạnh Uy không ngờ đoạn đối thoại bị hai người trẻ tuổi nghe được.
Lâm sắc mặt giận dữ, siết chặt nắm tay, trong lòng hừng hực lửa giận. Từ lúc Bạch Anh đôi chân không thể cử động, mọi người ở trước mặt không dám tỏ vẻ gì, sau lưng lại thì thầm đáng thương Bạch Anh. Chân của họ bị tàn tật sao? Họ hiểu nỗi khổ không thể tự do đi lại là thế nào? Bọn họ có tư cách gì đồng tình Bạch Anh? Bạch Anh không cần thương hại! Cho dù chân tàn cũng không thể che lấp sự vĩ đại của Bạch Anh!
Một bàn tay mềm mại hơi lạnh bao trùm mu bàn tay Lâm. Lửa giận chậm rãi dập tắt, Lâm quay đầu nhìn thiếu niên mỉm cười dịu dàng.
"Anh hai đừng giận, không tốt cho thân thể. Bọn họ nói không sai." Bạch Anh không quá để tâm. Đó là lựa chọn của cậu, sáu năm qua cậu chưa từng hối hận. Hơn nữa thấy Lâm tức giận thay mình, cậu trong lòng âm thầm vui sướng.
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một người đàn bà thướt tha đi vào. Bà ta rất đẹp, vẻ đẹp hớp hồn đàn ông, dáng người cân đối thon thả, nhưng cho dù tỉ mỉ trang điểm, không thể che lấp vết nhăn nơi khóe mắt.
"Dì Phương." Bạch Anh thanh âm cung kính, cẩn thận không để lộ ra chán ghét.
"Bà chủ." Lâm đứng lên làm theo phép hơi nghiêng người.
Người đàn bà tên Phương Mỹ Diễm, mẹ kế của Bạch Anh. Năm Bạch Anh sáu tuổi, Phạm Minh Vũ từ phố ăn chơi đem về sau chính thức cưới làm vợ. Lúc đó chuyện này gây sóng gió lớn rung chuyển cả Phạm gia. Trong gia tộc mọi người phản đối một cô gái xuất thân dơ bẩn làm vợ của trưởng tôn, vị trí đứng đầu gia tộc. Nhưng Phạm Minh Vũ như bị trúng bùa mê, dứt khoát phải cưới Phương Mỹ Diễm. Kết quả nội đấu đến khi gây ra thiệt hại lợi ích công ty mới thôi, cuối cùng mỗi bên nhường một bước. Mỹ Diễm có danh phận nhưng không có quyền lực, không được thừa kế bất cứ tài sản gì thuộc về Phạm gia.
"Có một số việc liên quan tang lễ, ta cần bàn với Lâm." Phương Mỹ Diễm cười mị hoặc. "Lâm, đến phòng của ta."
"Vâng thưa bà chủ." Lâm mặt không thay đổi nhấc chân định đi chợt khựng lại. Bạch Anh níu lấy ống tay áo anh.
"Có chuyện gì dì Phương cứ nói với con." Bạch Anh ôn hòa cười, không buông tay níu chặt tay áo anh. "Hiện giờ mọi chuyện trong tộc do con lo liệu." Trong giọng nói lộ ra sắc bén và khinh thường. Cậu đã nhẫn nhịn nhiều năm, giờ không cần kiềm nén nữa.
"Không cần, ta muốn Lâm làm việc." Phương Mỹ Diễm nhíu mày. Bình thường hai người không có gì đụng chạm, gặp nhau gật đầu chào xem đối phương như không khí. Không ngờ hôm nay Bạch Anh ra mặt chống đối.
"Lâm là người của con, dì Phương có việc hãy tìm người hầu khác trong nhà." Bạch Anh giữ nụ cười hoàn mỹ, ngữ điệu trở nên cứng rắn.
Phương Mỹ Diễm không kiên nhẫn gắt giọng.
"Phạm Bạch Anh! Cậu nghĩ Minh Vũ đã chết không ai làm gì được, muốn ra uy với tôi? Đừng quên trên danh nghĩa tôi là mẹ cậu! Là bà chủ của Phạm gia!!!" Vài năm nay đã quen cuộc sống xa hoa, mọi người cúi đầu khúm núm, Phương Mỹ Diễm không chịu được thái độ khinh thường của Bạch Anh.
Bạch Anh không cười, khuôn mặt thiếu niên trở nên nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp, khí thế đột nhiên tăng vọt làm Phương Mỹ Diễm biến sắc.
"Dì Phương, tôi kêu một tiếng dì là vì nể dì mười năm làm bạn cùng cha. Mười năm qua từng hành động của dì tôi đều hiểu rõ, ban ngày lẫn ban đêm." Bạch Anh cố ý vô tình đảo mắt giữa Lâm và Phương Mỹ Diễm.
Lâm hơi chấn động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lùi bước đứng cạnh cậu, thấp mi mắt nhìn sàn nhà.
Phương Mỹ Diễm chịu không nổi vô hình áp lực, cao giọng nói.
"Có ý gì!?"
"Nếu dì lại có hành động tổn hại nề nếp gia tộc, đến tai các trưởng bối, lúc đó không chỉ là hai bàn tay trắng rời đi đơn giản như vậy." Bạch Anh nhẹ giọng mà đủ sức nặng uy hiếp. Phạm gia ở trong giới kinh doanh liên hệ với cảnh sát lẫn xã hội đen, nếu Phạm gia muốn mạng sống một người không có gì là không được. Gia tộc càng lớn, càng có danh vọng thì càng muốn giữ mặt ngoài thanh danh tốt đẹp, cho dù bên trong đã th