i nát.
"Mày chờ coi!" Bỏ lại câu nói thô tục, Phương Mỹ Diễm xoay người hậm hực rời đi.
Bạch Anh tựa đầu vào cánh tay Lâm, lẩm bẩm.
"Mệt mỏi quá, không biết khi nào có thể trở về cuộc sống yên tĩnh." Sáu năm nay cuộc sống thật tốt. Không ai quấy rầy, khu vườn nhỏ có Huyết Anh Đào là nơi chốn bình yên của cậu và anh. Cậu đã tưởng thời gian đứng yên, thế giới chỉ còn lại hai người. Nhưng trưởng tôn, cha cậu chết như tảng đá to nhập vào biển cả gây sóng dữ.
Bỗng cằm bị nâng lên, Lâm chăm chú nhìn vào mắt cậu.
"Thiếu củ đã biết chuyện gì giữa tôi và Phương Mỹ Diễm?" Lâm nói rất nhẹ, âm thanh êm tai, mặt không biểu tình.
Sắc mặt Bạch Anh trở nên trắng bệch. Lâm đã xưng hô thành 'tôi' 'thiếu chủ' nghĩa là đang rất tức giận. Cậu vội vàng nắm lấy cổ tay anh, hốt hoảng giải thích.
"Xin lỗi! Không phải em cố ý giấu diếm! Chỉ là.....chỉ là.....a!" Bạch Anh muốn giải thích nhưng tìm không ra từ ngữ biểu đạt, gấp đến nỗi cắn phải đầu lưỡi của mình. Đau đến mức hốc mắt đỏ ứa ra giọt nước trong suốt.
Khuôn mặt lạnh lùng thoáng chốc thả lỏng, Lâm thở dài ôm Bạch Anh vào lòng, vỗ lưng cậu.
"Đừng gấp, hít thở từ từ, từ từ thôi...."
Vùi đầu vào hõm vai Lâm, Bạch Anh nhỏ giọng.
"Thật xin lỗi."
Lâm xoa đầu cậu, sợi tóc mềm mại quấn quýt ngón tay, màu của lửa nhưng không nóng, ngược lại cảm giác lành lạnh.
"Ngốc, anh không tức giận, không phải xin lỗi. Đã khuya, nên đi ngủ thôi."
Lâm khom người bế Bạch Anh lên, nhấc chân đi trở về phòng ngủ. Xuyên qua hành lang, ánh sáng trăng soi hai bóng đen ôm nhau in trên tường, như hợp thành một người. Cậu nhắm mắt lại, ngửi mùi hương đặc biệt từ cơ thể Lâm, nhớ đến quá khứ.
Cha mẹ Bạch Anh lấy nhau vì lợi ích gia tộc. Sau khi sinh ra Bạch Anh, cho rằng đã hoàn thành trách nhiệm, mẹ Bạch Anh bỏ đi cùng người đàn ông khác. Bẩm sinh thể chất yếu ớt, lại là con trai độc nhất của trưởng tôn nên Bạch Anh không có bạn, không ai dám tiếp cận cậu. Thế giới của Bạch Anh là khoảng sân yên lặng, cây anh đào nở hoa đỏ rực, những quyển sách ghi chép tri thức. Bạch Anh không nhớ rõ khuôn mặt người cha một năm chẳng gặp qua mấy lần.
Cho đến một ngày có người bước vào thế giới yên tĩnh của Bạch Anh.
Khi đó nắng sớm ấm áp như thường lệ, Bạch Anh dựa vào gốc cây Huyết Anh Đào, xem một quyển sách thần thoại Hy Lạp. Nghe tiếng bước chân đạp trên nền đất, Bạch Anh cảnh giác ngẩng đầu. Thời gian này không có ai bước vào đây, người hầu chỉ đến vào giờ cơm và dọn dẹp.
Một thiếu niên đi tới. Thiếu niên trên người khoác áo gió màu xám, bên trong sơ mi sọc xanh hở rộng lộ ra bộ ngực nâu đồng, quần tây nâu rách vài chỗ ở ống quần. Thiếu niên có đôi mắt sâu đen hút hồn, làm người ta quên mất đánh giá khuôn mặt đẹp trai. Ánh mặt trời ôm lấy nụ cười nửa miệng của thiếu niên. Không khí trở nên thần thánh, thiếu niên giống như một vị thần bước ra từ thần thoại. Bạch Anh không dám chớp mắt, ngây ngốc nhìn vị thần từng bước đến gần.
Cách Bạch Anh ba bước chân, thiếu niên hơi khom người nói:
-Thiếu chủ? Tôi tên Lâm, từ nay là người hầu của thiếu chủ.
Không lâu sau Bạch Anh biết đó không phải thần, mà là con người bằng xương bằng thịt. Một người tên Lâm, cái tên mãi mãi ghi khắc trong tim cậu.
Bạch Anh rất vui sướng, từ nay cậu đã có người chơi cùng, chia sẻ vui buồn. Dù là trời nắng hay mưa, xuân hạ thu đông, mỗi phút mỗi giây Bạch Anh đã có Lâm, mà không phải cô độc một mình cùng trang sách vô tri. Không hiểu sao chỉ mới gặp nhau, cậu không xem Lâm là người xa lạ, thậm chí yêu thích gần anh hơn cả cha của mình.
Lâm thân phận không đơn giản là người hầu. Tình cờ có một lần cậu nghe được các cô chú trong tộc nói về thân phận Lâm. Họ nói Lâm là con rơi của trưởng tôn, mẹ là con hát đê tiện, lẽ ra dòng máu bẩn thỉu đó không nên tồn tại. Có nhiều từ ngữ Bạch Anh không hiểu nghĩa, chỉ biết nghe thật khó chịu. Cậu biết họ đang nói xấu Lâm, mà cậu không cho phép điều đó xảy ra. Sáu tuổi, lần đầu tiên Bạch Anh sử dụng quyền lực thiếu chủ âm thầm điều tra về Lâm. Cùng lúc cậu ghi nhớ những người kia, cậu sẽ không bỏ qua bất cứ ai nói xấu Lâm!
Nhìn những dòng chữ trên trang giấy trắng, Bạch Anh cảm giác trái tim đau, rất đau. Không phải đau đớn như lúc phát bệnh, cơn đau này chỉ vì người tên Lâm. So với không được cha mẹ yêu, ít ra có thể sống sung sướng vật chất như cậu, anh không nên có cuộc sống khổ sở như thế. Bạch Anh quyết định từ nay sẽ cho anh những gì tốt đẹp nhất. Cậu may mắn cùng anh chung huyết thống. Thân thiết hơn bất cứ ai, không ai có thể chia cắt Lâm và cậu, thậm chí là cha cậu.
Cậu làm nũng, ra vẻ ngây thơ chọc cười anh. Điều đó thật khó khăn, bản tính của cậu là lạnh nhạt giấu trong thế giới tĩnh lặng. Cho dù còn nhỏ, đôi mắt cậu nhìn thấy không ít những thứ dơ bẩn xấu xa, sao có thể hồn nhiên được?
Sự cố gắng của cậu đã được đáp lại, Lâm cười nhiều hơn, trong mắt u buồn dần tán đi. Bên anh càng lâu, cậu quên đi đây là giả vờ, cứ như bản thân thật là đứa bé sáu tuổi biết khóc cười giận dỗi nhõng nhẽo. Mà không phải Phạm Bạch Anh, từ khi sinh ra đã được huấn luyện nghiêm khắc thành thiếu chủ Phạm gia.
Nhưng năm Bạch Anh bảy tuổi, xuất hiện một người khác đảo lộn thế giới nho nhỏ của cậu.
Phương Mỹ Diễm, một người đàn bà có thanh xuân và sắc đẹp tựa như độc dược. Minh Vũ bị mê hoặc bỏ qua lời phản đối của mọi người cưới nàng làm vợ chính thức. Bạch Anh không quan tâm, một người cha xa lạ và người mẹ mới, hai người họ chẳng hề liên quan đến cậu. Bạch Anh không thích Mỹ Diễm, mùi son phấn và giọng nói nũng nịu, ánh mắt làm cậu liên tưởng đến loài nhện tám ch