n ghê tởm. Cậu tránh trong sân của mình. Trong sân bé nhỏ này là thế giới của cậu, không ai ngoài Lâm được phép xâm nhập. Cho dù tránh ở nơi cậu cho là an toàn, trong lòng bất an ngày càng lớn. Cậu không biết nó đến từ đâu, làm sao để nó biến mất, chỉ biết cậu thật sợ hãi, những lúc vùi vào ngực Lâm mới an tâm.
Có một đêm vốn ngủ sớm Bạch Anh giữa khuya thức dậy, từ nhà vệ sinh về phòng cậu thấy Lâm lén lút đi trên hành lang. Xuất phát từ tò mò, cậu bám theo sau anh. Trẻ con tám tuổi không có sức nặng, dù cảnh giác Lâm vẫn không biết có người đi theo.
Lâm ngừng trước một căn phòng, Bạch Anh biết đó là phòng của cha và mẹ mới. Cậu thắc mắc giữa khuya anh tới làm gì? Cha đã đi công tác xa, đâu có trong phòng? Lâm không gõ cửa, cửa cũng không khóa dường như đợi anh. Bạch Anh trợn tròn mắt nhìn Lâm bước vào phòng, đèn nhanh chóng tắt đi. Chốc lát sau vang lên tiếng vải ma sát. Ánh trăng in bóng thân thể một nam một nữ ôm chặt nhau. Bạch Anh có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của Lâm cùng giọng nữ rên rỉ. Giật mình, cậu lùi vài bước, bịt tai chạy đi.
Bạch Anh chạy....chạy......chạy.......Con ngươi to tròn phủ sương mờ mịt nhìn khoảng tối trước mắt, trong bóng đêm tìm không thấy lối về. Giọng nữ rên rỉ không ngừng quấn quanh cho dù bịt chặt tai đến đau nhức.
Bạch Anh tuy chỉ mới tám tuổi nhưng thân phận là thiếu chủ gia tộc lớn, từ nhỏ biết được nhiều tri thức hơn bạn đồng lứa. Tuy không rõ lắm nhưng Bạch Anh hiểu được, Lâm lén lút vào phòng Mỹ Diễm trong lúc cha đi vắng là sai trái. Hiểu được tiếng rên rỉ kia là vì sao.
Bạch Anh hoàn toàn không biết mình chạy đến chỗ nào, vẫn chạy đến khi vấp ngã té xuống mặt đất. Khi đứng dậy, toàn thân bụi bẩn và trầy xướt Bạch Anh thấy Huyết Anh Đào. Trong đêm tối, sắc hoa càng thêm đỏ rực, giống như mắt của yêu quái dụ dỗ con người sa đọa.
Giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, Bạch Anh từng bước một đi tới gốc cây anh đào, vươn tay nhỏ bé đón lấy một cánh hoa rơi xuống. Trong đôi mắt trong sáng nhiễm màu cánh hoa.
Là Mỹ Diễm! Là người đàn bà như con nhện đó! Bà ta dám vấy bẩn Lâm! Bà ta dám vấy bẩn vị thần của cậu! Không tha thứ!!! Không thể tha thứ!!!
Một đêm tội ác kia, thiên sứ đôi cánh trắng nhiễm màu đen.
Một đứa trẻ, có thể làm gì? Bạch Anh không phải trẻ con bình thường, cậu nghĩ ra một kế hoạch. Cậu xâm nhập hệ thống mạng kinh doanh của gia tộc, tìm tư liệu ông chủ các công ty nhỏ, chọn ra một người tính cách dễ xúc động nhất. Cậu có một khoản tiền, là lễ tết và những người lớn khi gặp mặt cho cậu, tài khoản ngân hàng đã lên tới con số chục triệu. Dùng hai năm từ từ thao túng công ty, không thể gấp, không thể để ai phát hiện việc cậu làm. Sau đó đợi thời cơ, nhẹ đẩy một phát, công ty nhỏ phá sản. Quả nhiên ông chủ gần như điên lên loay hoay khắp nơi tìm cách cứu vớt công ty. Cậu cố ý thả ra tin tức là Phạm gia làm.
Cậu thành công! Cậu bị bắt cóc nhốt trong kho hàng! Nhưng vẫn chưa đủ! Còn thiếu một chút!
Bạch Anh nôn nóng thấy đám bảo vệ xông đến giải cứu.
Lâm nổi giận cùng tên bắt cóc đánh nhau, hai người vật lộn té vào thùng hàng bên trong chứa hàng chục tấn gạo. Bạch Anh đôi mắt lóe tia sáng lo lắng và hưng phấn.
Lúc trọng vật sắp rơi xuống đè bẹp hai người, Bạch Anh lao tới đẩy mạnh Lâm ra.
-Không!!!!!!!!
Trước khi ngất xỉu, Bạch Anh nghe thấy tiếng Lâm tuyệt vọng kêu thét. Khóe môi thỏa mãn khẽ nhếch.
Khi tỉnh lại đã nằm trên giường bệnh, Bạch Anh toàn thân đau đớn, ngược lại đôi chân không có cảm giác. Nhìn cậu ngơ ngác xem chân mình, Lâm ôm chặt cậu, nghẹn ngào nói.
-Đừng khổ sở! Mất đi chân thiếu chủ còn có tôi! Tôi sẽ là đôi chân của thiếu chủ! Tôi sẽ đưa thiếu chủ đi bất cứ đâu cậu muốn!
Chóp mũi tràn ngập mùi hương mạnh mẽ nam tính, nghe tiếng tim Lâm đập chậm rãi, Bạch Anh nhỏ giọng hỏi:
-Anh sẽ luôn luôn ở bên tôi, không đi đâu hết?
-Tôi sẽ vĩnh viễn không rời khỏi thiếu chủ!
Lâm kiên định nói, không chỉ vì mạng này là cậu cứu, còn vì cậu là thân nhân duy nhất của anh. Người đàn ông gọi là cha kia anh không có cảm tình, nếu miễn cưỡng nói chỉ có chán ghét. Bạch Anh thì khác, cậu là thiên sứ nhỏ, là ánh sáng của anh. Lâm yêu thương vuốt lưng cậu, thầm thề từ nay sẽ càng cẩn thận bảo vệ cậu, không rời cậu nửa bước.
Sau đó Lâm quả nhiên rất ít quan hệ với Mỹ Diễm, tất cả thời gian đều xoay quanh Bạch Anh. Cậu đã thay đổi, ít nói ít cười, trước mặt người lạ như con búp bê không linh hồn. May mắn là cậu bình thường cười nói với Lâm. Điều này càng làm anh áy náy, nếu không phải lúc đó anh đang lo đối phó Phương Mỹ Diễm, nếu không phải tại anh sơ xuất không cùng cậu, Bạch Anh đã không bị bắt cóc, càng không vì cứu anh mà gãy đôi chân.
Hưởng thụ Lâm dịu dàng chăm sóc, nằm trong lồng ngực rộng lớn ấm áp, Bạch Anh thỏa mãn cười. Chuyện đã làm cậu không hối hận. Đôi chân đổi lấy Lâm, cái giá không đắt, không đắt......
Ánh trăng xuyên qua làn da trắng, mạch máu xanh vòng quanh khớp xương. Những ngón tay thuôn dài khẽ vuốt mi mắt người đang say ngủ.
Mảnh vỡ của đêm rơi trên bờ môi mềm. Hắc ám dung nhập con ngươi sâu trầm.
Lệ Ngọc là nữ diễn viên cải lương, không phải nổi tiếng nhất nhưng được nhiều người yêu mến. Lệ Ngọc không có khuôn mặt xinh đẹp điên đảo lòng người, nàng chỉ có giọng hát ngọt ngào cùng đôi mắt đen bí ẩn. Thoáng nhìn đôi mắt ướt nước ngây thơ, lại nhìn sẽ trầm luân trong vực thẳm. Lâm kế thừa đôi mắt hút hồn từ mẹ. Lâm không có họ, vì mẹ của anh cũng không có, cái tên Lệ Ngọc là nghệ danh ông bầu đặt cho lúc nhặt bên đường. Không ai biết cô gái hiền lành ngoan ngoãn Lệ Ngọc tại sao không chồng mà có con. Hỏi cha đứa trẻ, Lệ Ngọc kiên quyết không nói, nàng dịu dàng g