t giác, trong thoáng chốc, nụ cười của anh trở nên ngờ nghệch rồi nhanh chóng trở lại vẻ evil hơn lúc đầu. Anh lấy di dộng ra. Hình ảnh một con thỏ đang say sưa ngủ đập vào mắt anh. Anh ngắm con thỏ với đôi má hồng ngoan ngoãn an giấc. Đôi mắt nâu như thuỷ tinh không nhìn anh chằm chằm mà nhắm nghiền. Đôi mi cong và dài khiến đôi lúc anh không tin đó là con trai. Người ấy nhỏ đến anh cảm tưởng anh có thể ôm gọn như ôm chú thỏ bông trắng muốt ngộ nghĩnh.
-\"Anh zai nghe điện thoại!!!!\"
Anh giật mình, suýt buông rơi máy. Cái giọng the thé đã từng không ít lần khiến anh bật dậy lúc nửa đêm để rồi gặp toàn ác mộng sau đó…. Phải! Chuẩn không cần chỉnh! Chính là con em yêu quái của anh. Anh nuốt nước bọt cái “Ực!!”, chuẩn bị tinh thần cảnh giác cao độ rồi nhận máy.
- Anh zai yêu ~~~~ ^^~
- Ơi, anh zai đây!
- Hôm nay anh zai bắt cóc anh trai em gái hơi bị lâu đấy nhỉ?
- Hả??? Làm sao… em gái biết?!?
- Ăn hết cái hamberger rồi em gái nói cho!
- Em gái… Em gái theo dõi anh zai hả???
- Đâu!! Chỉ là em gái có mặt vào thời điểm thích hợp nên được chứng kiến mấy cảnh hơi bị hay ý mà!
- Em gái đến quán à? Sao anh zai không thấy?
- À! Lúc đó có người cứ mải ngắm anh trai em gái ngủ nên chẳng biết em gái đến gì cả!
Cái giọng nhõng nhẽo vang lên trong máy khiến anh toát mồ hôi giữa thời tiết 13độ C (dù trong nhà anh thì lên đến tận 25 độ C)
- Anh zai không để ý…
- Thôi, tha cho anh zai. Nhưng anh zai kể cho em gái nghe anh zai gặp anh trai em gái thể nào đi!
- Ừ… thì…
Anh lục lọi trong trí nhớ để tường thuật cho con em gái buổi chiều nay. Trong lòng, anh vẫn thấy lâng lâng một cảm giác vui sướng đến khó tả. Bên kia đầu dây, nhóc em cười rúc rích. Và cho đến khi anh kể đến chỗ lúc vào quán thì nhóc phá lên cười man rợ trước khi anh kịp giơ cái máy ra xa để đề phòng điếc. Thế là anh hứng nguyên một màn cười kinh dị tù phía con bé cho đến lúc định thần lại…
- Phương! Đi ngủ đi mày! Biết mấy giờ rồi không?
Anh sững sờ. Cái giọng trẻ con đó sao anh lẫn được. Biết nó là anh trai em gái anh. Nhưng anh quên bẵng luôn hai anh em kia sống chung một nhà. Cuống quá, anh cúp vội máy. Trong một ngôi biệt thự, giữa mùa đông buốt giá thế này có một người, nhiệt độ cơ thể đã quá 39độ C, tất nhiên là không phải do cái máy điều hoà hiện đại trên tường rồi.
“AAAA!!!! Ngủ không được!!!”
Nó chui trong cái chăn, quay sang phải, quay sang trái… Chán chê, nó úp mặt xuống gối. Được một lúc, nó bật dậy hất tung cái chăn to xụ lên, ngồi ôm đầu, lắc nguầy nguậy trước khi kéo lại cái chăn trùm kín người vì lạnh. Trong đầu nó, cứ hiện ra hình ảnh một người thôi. Nó vừa mới biết đến sự tồn tại của người đó tối qua, cũng chỉ gặp người đó chiều nay mà. Á!! Nhắc đến chiều nay mới nhớ:” Sao mình ngủ trước mặt người ta vậy trời?? Ngượng quá đi mất!! Lúc về trường lại còn lỡ tay ôm người ta nữa!! Aaaa… Có xóc thì cũng phải biết bám vào xe chứ?!! Aaaa!!! Người ta nghĩ sao đây???!!”
Nó dúi cái mặt đỏ như quả cà chua chín vào gối, ôm chặt cái gối như thể sợ ai đó nhìn thấy. Mai có một bài thuyết trình, mà hình như nhân vật chính của chúng ta không thể nào tập trung được vào cả bài học lẫn giấc ngủ thì phải.
- HAHHAAAHHHHHAHAHAAAHAAAA…..!!!!
Nửa đêm mà nghe thấy tiếng này, dám chắc nó đã khóc thét mà không dám ngủ tiếp. Nhưng vì bây giờ mới chỉ có 10h30’, nên mức độ khủng bố chỉ còn giảm xuống mức khiến nó rùng mình kinh hoàng. Còn ai vào đây có chất giọng \"ngọt ngào\" như thế nữa ngoài em gái nó? Nó tiếc nuối chui ra khỏi cái chăn chạy sang phòng đứa em. Và cái cảnh không thể nào tránh khỏi là con em nó đang nằm lăn lóc trên bàn, một tay cầm điện thoại, còn tay kia thì đấm bùm bụp xuống cái mặt bàn vốn không còn lành lặn sau hàng ngàn lần nhóc thả tự do con dao rọc giấy xuống. Con bé vẫn tiếp tục tràng cười kinh dị, không đếm xỉa đến ông anh trai mặt nhăn như ăn phải mù tạt.
- Phương! Đi ngủ đi mày! Biết mấy giờ rồi không?
- A! Cường hả?
Nó nghe tiếng điện thoại của con em vang lên những tiếng “…tút…tút…” đủ để biết người vừa đàm thoại với em nó đã hoảng sợ quá mà cúp máy. Nhưng nó đâu biết là vì người khác cơ…
- Đi ngủ đi! Cười kinh quá đấy!!
- Kệ em!! Cường đi ngủ đi.
Em nó vênh mặt lên. Biết chẳng thể đôi co với con bé. Nó đành quay về phòng. Dù gì, người kia cũng đã cúp máy. Nó cũng đã an tâm phần nào cho cái sự yên tĩnh mà nó cần. Nó lại chui vào chăn. Và… vẫn không ngủ được.
……..
Một ngày…
……..
Hai ngày…
……..
Ba ngày… “Sao không bao giờ thấy cậu ấy đến quán nhỉ? Hay cậu ấy quên luôn mình rồi?”
……..
Bốn ngày… “Anh ta đâu rồi nhỉ? Lâu lắm (!) không thấy rồi! Hay mình đến quán anh ta? Aaaa…Không được! Làm gì có lý do nào cơ chứ! Mình cũng đâu có đủ tiền để vào đấy đâu?”
……..
Năm ngày…
- Phương, dạo này có thấy Cường nhắc gì đến anh zai không?
……..
Sáu ngày…
Nó lững thững đi trên đường ra bến xe buýt. Mấy thằng bạn nó đã kéo nhau đến mấy quán nét quen thuốc sau khi “bẹo” má nó đã đời vì nó không chịu đi cùng. Tụi kia, có đứa nào dám đánh nó, như theo cái lẽ đã phải oánh cho một trận vì tội không có tinh thần đồng đội.
- Ai đi xe 31 không?
Nó quay sang. Tim đập thình thịch. Anh đỗ xe ngay bên cạnh.
- Anh... Sơn?
-Ừ! Tôi đây. Cậu có quên tôi không vậy?
Nó lắc đầu quầy quậy. Con thỏ của anh cứ dễ thương như vậy, trách sao anh không cưỡng lòng được mà phóng xe ngay đến đây. Mấy ngày qua anh cứ như trên mây, mãi mới được con em gái kéo xuống một cách dã man:” Mấy ngày hôm nay cũng có người y như anh zai á, suýt làm nổ cái lò vi sóng luôn. Anh zai còn không mau giải quyết hậu quả đi! ”. Con bé vừa đến nhà anh, đã thả phịch cái cặp nặng trịch lên người anh, thong thả lấy cần câu câu con cá sấu