iết này, bảo vệ em trai duy nhất, Phạm Bạch Anh.
Có lẽ vì nụ cười kia, anh sẽ không trả thù Phạm gia. Có lẽ anh chỉ cần tránh xa người trong tộc, không thấy sẽ không phiền. Anh không quên nỗi giận dữ khi họ xúc phạm mẹ mình, nhưng anh cũng không muốn đôi mắt trong suốt kia nhiễm u buồn.
Mấy tháng sống chung, Bạch Anh luôn quấn quýt lấy Lâm chơi đùa, anh không ghét ngược lại tìm đủ thứ mới lạ khiến cậu vui vẻ. Có đôi lúc Lâm ngạc nhiên tự hỏi, lẽ ra anh phải căm ghét người em trai sinh ra đã có mọi thứ. Vốn ngay từ đầu anh đã định lợi dụng cậu hoàn thành kế hoạch. Nhưng nhìn thấy Bạch Anh, những toan tính kia lập tức biến mất. Anh muốn cho cậu tất cả điều tốt đẹp nhất trên đời. Vì cậu là ánh sáng cứu rỗi của anh không hoàn toàn sa đọa.
Nhưng tinh linh không thể ở lại trần gian ô nhiễm lâu dài.
Có một ngày chơi đuổi bắt trong sân, Bạch Anh đột nhiên té ngã, đôi tay nhỏ bé cào mặt đất cứng rắn. Lâm lập tức chạy tới ôm cậu vào lòng, giữ chặt tay cậu. Anh nhíu mày không tưởng được, một đứa trẻ lại mạnh đến mức suýt vùng thoát khỏi tay mình. Không quan tâm cánh tay nhỏ bé quơ quào cào rách một mảng da, lộ ra máu thịt trên bắp tay, anh chỉ lo lắng cái gì làm cậu đau đớn đến vậy.
-Thiếu chủ! Thiếu chủ!!! Làm sao vậy!?
Lâm hoảng sợ, anh muốn làm gì đó để khuôn mặt luôn cười kia không vặn vẹo thống khổ. Để cậu không cắn chặt răng nhuộm đỏ bờ môi. Nhưng đầu óc anh trống rỗng, chỉ biết không ngừng kêu, ôm chặt chặt thân thể nho nhỏ kịch liệt run rẩy. Hình ảnh chết chóc trong ngôi làng hiện lên trong óc, từng khuôn mặt người trong đoàn, thậm chí dân làng gặp thoáng qua đều trở nên rõ ràng. Rất đáng sợ. Ngày hôm qua còn nói cười thân thiết, thì hôm sau một người, hai người, rồi ba người trên cơ thể nổi ban đỏ, mọc thành mụn nước bốc mùi hôi thối, bụng phình to. Tất cả triệu chứng bộc phát chỉ trong một ngày, không kịp bi thương thì người đã chết. Lâm ngơ ngác đứng nhìn ngôi làng dần dần im lặng, chim chóc không còn hót, gà chó không còn kêu. Tiếng gió thổi lá cây dường như khuếch đại. Khuôn mặt người mẹ mỉm cười trăn trối, bàn tay ấm áp luôn xoa đầu trở nên gầy gò biến thành cứng ngắc.
Lâm mạnh lắc đầu, giờ không phải lúc nhớ quá khứ. Việc anh nên làm hiện giờ là đi tìm người cứu giúp Bạch Anh. Không bao giờ anh để người mình yêu quý chết trước mặt nữa! Tuyệt đối không bao giờ!
Lâm mạnh đứng dậy, ôm chặt Bạch Anh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói:
-Thiếu chủ chờ chút, tôi đi kêu bác sĩ! Sẽ hết đau ngay thôi!
Năm ngón tay dính đầy huyết run rẩy níu lấy cổ áo Lâm, Bạch Anh xanh mặt thì thào:
-Không....cần....không....chữa.....được....
Lâm sợ hãi tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, không kiềm chế được lớn tiếng:
-Không!!! Sẽ chữa khỏi! Sẽ không đau!!! Cậu nhất định sẽ khỏe mạnh!!!
Bạch Anh suy yếu lắc đầu:
-Vô....vô ích.....không phải bệnh....
Lâm ngừng bước, cúi đầu nhìn cậu, trong mắt bối rối:
-Không phải bệnh? Không phải bệnh thì là gì? Có thể chữa khỏi? Cậu sẽ không đau nữa chứ? Phải không? Phải không?
Lâm theo bản năng thì thào, hoàn toàn không nhận ra đang nói cái gì. Anh không ngừng lập lại, muốn một đáp án khẳng định, rằng Bạch Anh sẽ khỏe mạnh.
Bạch Anh há miệng muốn nói bỗng khuôn mặt trắng bệch biến hồng. Không phải vì khôi phục sức khỏe mà càng đáng sợ hơn. Lâm có thể cảm nhận cả cơ thể cậu lung lay mạnh, nếu không ôm chặt sẽ rớt khỏi tay anh. Sắc mặt màu hồng là vì cậu cố gắng kháng cự đau đớn mà xuất hiện. Đôi mắt trợn to, màu đỏ càng đậm hơn bao giờ, giống như máu sắp trào ra từ tròng mắt, đường gân xanh chằng chịt nổi quanh khóe mắt làm khuôn mặt xinh đẹp trở nên đáng sợ.
Sợ Bạch Anh chịu không nổi cắn lưỡi, Lâm đút tay vào miệng Bạch Anh ngăn chận.
-Cắn tay tôi đi!
Bạch Anh đau đớn không nghe thấy, đầu óc ong ong muốn nổ tung giải thoát, trước mắt mịt mờ sắc đỏ diễm lệ. Như màu hoa Huyết Anh Đào. Thấy có vật gì đó đưa đến trước miệng, cậu há mồm cắn. Từng đợt đau đớn làm hàm răng theo bản năng khép lại. Da thịt rách, máu có vị sắt thấm vào khoang miệng. Càng kích thích cơ thể cuộn trào sóng dữ. Càng đau đớn lực cắn càng sâu.
Lâm không phát ra tiếng kêu, thậm chí không nhíu mày dù chỉ một chút. Ở đây không có gương, anh sẽ không thấy lúc này ánh mắt nhìn Bạch Anh là dịu dàng yêu thương nhiều thế nào.
Trong ánh nắng nhạt, dưới gốc cây Huyết Anh Đào, một thanh niên ôm lấy bé trai. Thanh niên trên mặt là yêu thương trìu mến, ôm cậu bé như ôm cả thế giới. Như ôm lấy báu vật trân quý nhất, sợ mạnh tay sẽ vỡ, sợ hơi thả lỏng sẽ đánh mất. Cậu bé bình yên tựa vào ngực thanh niên, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch suy yếu.
Hình ảnh đẹp tựa tranh vẽ, thời khắc vĩnh viễn dừng tại giây phút này thì tốt đẹp biết bao. Đáng tiếc thời gian không ngừng lại vì bất cứ ai.
Qua một lúc sau cơ thể Bạch Anh không còn run, kiệt sức nằm trong ngực Lâm, áy náy nói:
-Xin lỗi, Lâm.
Mềm nhẹ vuốt mái tóc đỏ, thỉnh thoảng cố ý chạm vào làn da chứng thật nhiệt độ cơ thể, Lâm thấp giọng:
-Tại sao xin lỗi?
-Vì đã cắn tay anh.....nhất định đau lắm.....
Nắm cổ tay hiện giờ chỉ bốn chữ hình dung 'da tróc thịt bong', mắt cậu ướt sũng nước.
Nhận ra trong giọng nói có khóc âm, Lâm vội vàng chối:
-Không sao, không đau. Không đau chút nào!
Bạch Anh nghi ngờ hỏi lại:
-Thật sự?
Lâm biểu hiện bản lĩnh đóng kịch siêu đẳng, chân thành nhìn thẳng vào mắt cậu:
-Thật sự không hề đau. Vì tôi là người lớn, người lớn không biết đau.