/>
Bạch Anh dù sao tuổi còn nhỏ, hơn nữa bị đau đớn mài mòn ý nghĩ, lập tức tin ngay. Ước ao nói:
-Tôi muốn nhanh chóng lớn lên.
Lâm sửng sốt hỏi:
-Sao đột nhiên nói vậy?
-Vì lớn lên sẽ không còn bị đau nữa.
Lâm đau lòng ôm chặt thân thể nho nhỏ, quyết định hôm nay phải hỏi ra một chuyện.
- Thiếu chủ, vừa nãy là có chuyện gì?
Bạch Anh khép hờ mi mắt, làn da tái nhợt đến mức trong suốt. Dụi đầu vào hõm vai Lâm, cậu thản nhiên nói:
-Không có gì. Chỉ là mỗi năm đến lúc Huyết Anh Đào rụng cánh hoa sẽ phát tác một lần.
Lâm cau mày:
-Tại sao hoa tàn thì sẽ bị triệu chứng như vậy?
Thấy cậu lắc đầu, anh hỏi vấn đề khác khác quan trọng hơn:
-Có cách nào để không bị như vậy nữa?
Bạch Anh mỉm cười lắc đầu, thốt ra lời phủ định:
-Không thể.
Lâm không tin. Anh đi dò hỏi, vì vậy biết được một bí mật to lớn của gia tộc. Về nguồn gốc của Phạm gia, về Huyết Anh Đào, về Sakura. Bạch Anh vừa sinh ra đã có dấu hiệu của một Sakura, tóc đỏ mắt đỏ, thêm nữa chứng bệnh mỗi khi cánh hoa Huyết Anh Đào rơi rụng. Điều làm anh chú ý là, một khi trưởng tôn chết, Sakura sẽ bị chôn dưới rễ cây Huyết Anh Đào. Đây là quy luật cũng là cái giá trao đổi cho sự giàu sang của Phạm gia.
Lâm sau khi biết được, kinh ngạc không ngờ trên đời thật có quỷ thần. Nhưng quan trọng hơn là không có cách cứu Bạch Anh. Không. Có một cách. Nếu như gia tộc này không còn, giao ước giữa tổ tiên Phạm gia và Huyết Anh Đào sẽ chấm dứt. Một khi không có Huyết Anh Đào, Sakura không cần tồn tại, Bạch Anh sẽ sống. Nhớ đến hình ảnh cậu bé một mình chịu đựng đau đớn, Lâm càng quyết tâm phát triển kế hoạch. Lúc này đây không vì báo thù mà là bảo vệ. Nếu Phạm gia là nguyên nhân gây bất hạnh cho Bạch Anh, vậy anh sẽ hủy diệt nó. Hủy đi Phạm gia, sẽ không còn Huyết Anh Đào, Bạch Anh sẽ thoát khỏi số phận nguyền rủa.
Phương Mỹ Diễm xuất hiện cho Lâm cơ hội thực thi kế hoạch nhanh hơn. Đó là người đàn bà có vẻ ngoài và nội tâm độc như loài nhện. Mỹ Diễm nổi tiếng trong chốn ăn chơi, tiếp xúc nhiều với các quan chức cao cấp, Lâm cần điều đó. Người đàn bà càng đẹp tự cho là thông minh sẽ dễ dàng sa vào lưới tình, mà anh chính là người nắm giữ trái tim bà ta.
Trên đời này có một loại đàn ông. Không cần có vẻ đẹp đoạt người tầm mắt, không cần có tiền tài quyền thế, bản thân người đó có một loại độc chất hấp dẫn phụ nữ, làm họ điên cuồng si mê. Lâm chính là loại đàn ông này. Ngay cả Mỹ Diễm gặp bao nhiêu đàn ông có địa vị cao cũng không chống cự nổi độc chất của Lâm. Mỹ Diễm trở thành con rối bắc cầu cho Lâm xây dựng thế lực.
Lâm âm thầm giao tiếp các thế lực, vừa tránh gây kinh động Phạm gia, bận rộn không thời gian chú ý Bạch Anh. Không ngờ vì sơ xuất này xảy ra bất hạnh. Một bất hạnh làm anh hối hận cả đời.
Hôm sinh nhật thứ mười của Bạch Anh, nhân vật chính lại không thấy đâu. Phạm gia vận dụng quyền lực từ cảnh sát đến thám tử tìm kiếm, trong vòng sáu tiếng đồng hồ xác định Bạch Anh bị bắt cóc nhốt trong kho hàng ven biển, thủ phạm là một công ty kinh doanh gạo bị phá sản. Công ty này vốn hợp tác với chi nhánh công ty Phạm gia. Khi thời cuộc kinh tế thay đổi từng giây, công ty nhỏ không có năng lực dễ dàng bị lật thuyền trong cơn sóng dữ. Phạm gia gặp trường hợp này rất nhiều, không đáng để ý hay bỏ tiền đầu tư giúp đỡ. Nhưng không ngờ ông chủ công ty bí quá hóa liều, có lá gan bắt cóc thiếu chủ của Phạm gia.
Lâm tới nơi thấy gã bắt cóc đang dí dao vào mặt Bạch Anh. Lý trí biến mất, giận dữ bùng nổ. Anh lao đến túm cổ hung thủ, chỉ muốn giết chết gã. Sao gã dám làm như vậy? Sao gã dám để lưỡi dao nguy hiểm gần sát Bạch Anh? Gã muốn làm gì? Muốn tổn thương Bạch Anh? Tổn thương tinh linh mà anh nâng niu bảo vệ? Không thể tha thứ! Tội lỗi của gã chỉ có cái chết rửa sạch!!! Muốn giết người! Giết chết gã bằng thủ đoạn tàn khốc nhất!!!
Tên bắt cóc bị bóp cổ nghẹt thở, bản năng cầu sinh vùng vẫy chống lại. Hai người vật lộn kịch liệt đụng vào bao gạo chất đống thành núi cao. Muốn thoát khỏi đã không kịp, những bao gạo đổ ập xuống. Bỗng anh bị cái gì đó lực mạnh đẩy ra, quay đầu lại, tim ngừng đập nhìn thấy nửa thân hình nhỏ bé bị vùi dưới tầng tầng bao tải.
Gã đàn ông không may mắn như Lâm, bị đè chết dưới hàng tấn gạo. Khi mọi người dời đi bao gạo, Lâm run rẩy ôm Bạch Anh không biết là hôn mê hay đã....muốn đưa tay thử xem còn hơi thở, nhưng ngón tay run rẩy kịch liệt. Lâm dùng tay còn lại nắm chặt cổ tay, đưa ngón trỏ hướng mũi cậu.
Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra.
Khuôn mặt xanh trắng hơi có huyết sắc, còn may, tuy mỏng mảnh nhưng còn thở. Vội vàng lái xe tới bệnh viện lớn nhất. Tuy được đưa đi cấp cứu, Bạch Anh cơ thể còn nhỏ không chịu được trọng vật đè nặng, các tổn thương khác một thời gian có thể khôi phục, chỉ là đôi chân vĩnh viễn không thể đứng vững nữa. Nghe bác sĩ bình tĩnh thốt ra kết quả chuẩn đoán, Lâm trước mắt tối sầm, đất dưới chân sụp đổ.
Tinh linh của anh từ nay không thể bay.
Ngồi trước giường bệnh, Lâm ray rứt hối hận. Nếu lúc đó anh không quá nóng vội lôi kéo quan hệ, thiếu quan tâm để ý Bạch Anh, cậu sẽ không bị bắt cóc. Nếu anh không xúc động đánh nhau cùng gã bắt cóc, cậu sẽ không vì cứu anh mà mất đi đôi chân. Trăm sai ngàn lỗi đều là tội của anh, tại sao gánh vác hậu quả lại là Bạch Anh? Tại sao!? Người nằm trên giường bệnh nên là anh, không phải cậu!
Người trong gia tộc đến, dù rất muốn ở lại nhưng buộc lòng anh phải rời đi. Thất thần bước đi, khi Lâm lấy lại tinh thần đã đứng trước Huyết Anh Đào. Trong đầu xoay quanh cấm kỵ gia tộc, nguyền rủa của thần. Lâm bỗng quỳ xuống, thầm